Ngày ấy, Chị cũng vừa 18
Gửi em gái của chị.
Đó là những ngày tuổi 18 không còn hồn nhiên
ăn, ngủ, học, chơi. Tuổi 18 một vài cậu bạn vẫn mãi ham chơi, ngày ngày thủy
chung với quán game truyền thống hay tụ tập bạn bè. Có mấy cô bạn vẫn say sưa,
đắm chìm trong những cảm xúc mới mẻ của tình yêu học trò. Cũng có mấy cô, cậu bạn
mãi trung thành với cái mác “mọt sách”. Còn tuổi 18 của chị, dài lắm …
So với một học sinh cấp ba thời đó, lớp 12 chị
trông già hơn tụi bạn cùng trang lứa nhiều (mà nói chung là khi nào cũng thấy
già, không riêng gì năm 12). Đầu tóc chả kiểu cách, không phủ màu. Trang phục
ưa chuộng vẫn là quần tây áo thun. Đi học mặc áo dài là sở thích và chả biết
son có vị như thế nào. Mà thời đó, chúng bạn của chị chỉ ăn diện quần áo là nhiều,
cũng không sì tai và thời thượng như mấy em cấp ba bây giờ. À, facebook vẫn hay
ôn lại kỷ niệm đấy, xem lại hình chị chỉ biết cười phì, cũng nhờ vậy chị mới thấy
mình trưởng thành như thế nào.
Chị không đơn giản là một học sinh chỉ ngày
ngày cắp sách đến trường, chăm chỉ học hành, nghe lời thầy cô và ba mẹ. Thời đó
chị khá mạnh dạng và gan lì. Mang tiếng là lớp phó học tập nhưng khó tính hơn cả
lớp phó kỷ luật. Mấy phong trào đoàn ở địa phương đố mà có cái nào thiếu gương
mặt “xinh tươi” của chị. Ở nhà, chị cũng là đứa đáng tin cậy tuyệt đối của ba mẹ.
(Chỉ trừ mấy lúc lo cho xã hội nhiều quá chị bị ba mẹ ca cho vài bài hì hì). Có
thể nói, chị là một đứa khá tự tin. Học thì không thuộc hạng nhất nhì trong lớp
nhưng lại được lớp tin tưởng. Sự thật là chị dở tệ với các môn tự nhiên trừ môn
toán. Chị thích học văn, nó chiếm của chị cả thời gian và đam mê. Chị vẫn không
cố gắng bắt bản thân phải giỏi tất cả các môn, dù mỗi lần bị điểm kém chị vẫn
không dám nói với bố mẹ và rất dị với bạn bè. Em biết vì sao không, vì ít nhất
chị vẫn tự tin với môn chị yêu thích nhất, chị không muốn bản thân phải cố sức
cho quá nhiều môn, để rồi không biết mình giỏi hơn với môn nào. Và cũng không
muốn mất nhiều thời gian để trở nên thật giỏi với tất cả, rồi không thể thật giỏi
môn mà mình thích. 03 năm phổ thông chị vẫn bị trượt danh hiệu học sinh tiên tiến
vì toàn liệt môn Lý. Chị cũng buồn chứ, nhưng kể ra chị lại vui ngay khi thấy kết
quả môn Văn. Đó là lý do vì sao chị vẫn tự tin về chuyện học hành.
Rồi ngày đó cũng đến với chị, đến với tất cả
học sinh khối 12 năm đó. Chuyện to tát lắm, đó là tụi chị phải lựa chọn chuyên
ngành nào, trường nào để đăng ký thi Đại học, Cao đẳng. Mà mục tiêu trước mắt
quan trọng hơn vẫn là thi đậu tốt nghiệp. Với những đứa học hành cỡ như chị thì
nói trắng ra không có gì phải lo nghĩ cho kỳ thi tốt nghiệp, nói tự tin thì tụi
chị sẽ đậu hết thôi. Vì thi tốt nghiệp năm 2013 hoàn toàn là kiến thức cơ bản
và tách biệt với thi Đại học, Cao đẳng. Chỉ dăm ba bạn là tự ti hay sợ sệt, các
bạn ấy đôi khi không có mối lo nào ngoài mối lo “phải đậu tốt nghiệp”.
Còn chị, chị thấy mơ hồ…
Mơ hồ vì chị chưa thể xác định được mình sẽ
chọn ngành gì cho tương lai. Chị nhớ, cái nghề đầu tiên mà chị thích là giám đốc.
Năm chưa đi học mẫu giáo, trên tivi người ta hay chiếu nhiều thứ, chị xem nhưng
chị vẫn thích cái nghề giám đốc lắm cơ, không biết là vì sao nhưng đó là nghề đầu
tiên chị có một sự thích thú đến lạ kỳ. Thích mặc đồ có thắt caravat như mấy
chú giám đốc, đi xe hơi và có thư ký, thích bộn bề trong đống giấy tờ. Chả biết
thế nào nhưng bé thế mà ước mơ to thật. Rồi đi học, chị yêu quý cô giáo lắm. Thế
là về nhà lại đóng vai cô giáo, vẫn hay bắt mấy đứa trong xóm ngồi làm học sinh
để chị giảng bài. Chị không thích làm giám đốc nữa, thích làm cô giáo thôi. Lên
lớp 1, vào lớp 2,… chị được xem ké phim “Cảnh sát hình sự” với ba mẹ, chị hâm mộ
các chú công an vô cùng. Chị cũng là đứa mạnh mẽ, lúc nào cũng đứng ra bảo vệ
cho mấy đứa nhỏ trong xóm. Thế là không yêu cô giáo nữa chuyển sang thích chú
công an. Ước mơ đó lớn lên theo chị cho đến bấy giờ. Vậy mà, khi cầm hồ sơ đại
học trên tay, chị lại vô cùng lưỡng lự với lựa chọn của mình. Vì đau đớn thay
chị không đủ chiều cao và các điều kiện ban đầu khi xét hồ sơ. Nhưng nói thật mấy
cái điều kiện ấy không đủ sức mạnh để khiến chị bỏ cuộc đâu. Vì nhiều lý do lắm,
mà lý do đơn giản nhất là chị giám chắc chị sẽ không thi đậu. Người ta xác định
ước mơ, rồi thực hiện nó, còn chị có rồi để đó, nên giờ không thể tin tưởng bản
thân được nữa. Chị đành chọn một ngành khác, không có gì liên quan lắm. Vừa bước
vào lớp 12 lại bắt đầu trăn trở, suy nghĩ và lục tìm các trường các ngành. Hóa
ra là:
-
Chị
không thích xa nhà, nên Sài Gòn hay Hà Nội thì thôi nhé;
-
Lực học
vừa tầm, nên cũng không thể chọn mấy trường siêu hot được;
-
Ngân
sách gia đình ta có hạn nên cũng không thể chọn ngành học phí quá cao;
-
Mặc dù
giỏi ca hát nhưng không thích các ngành bên nghệ thuật;
-
Chị thuộc
tính cách nhiệt tình, chí công vô tư, sáng tạo,..
-
Chị lúc
đó lại nghiêng về hành chính nhà nước.
-
Và cũng
phải đấu tranh rất nhiều với phụ mẫu khi không chịu học sư phạm,...
Tháng 3 năm ấy, chị đã nộp đơn thi tuyển vào ngành Quản
lý nhà nước trường Đại học Quy Nhơn. Chị không phải quá thích ngành đó nhưng vì
trường chị chọn là ở Quy Nhơn, thành phố biển và chị yêu biển. Đơn giản vậy,
quá khó hiểu phải không. Chị đã viết sai hồ sơ đến 03 lần, cũng phân vân nhiều.
Nhưng rồi cũng phải nộp thôi. Sau khi đậu tốt nghiệp, chị lao vào ôn thi. Kiến
thức cứ rộng lớn mà sức chị thì cứ chật. Có những lúc ôn bài mà không hiểu sao,
vừa cầm đến tài liệu là cơn buồn ngủ lại kéo đến, không thể đuổi đi được. Cũng
có lúc hăng sai quá mà hôm sau bị ốm. Cũng có lúc không có chút cảm hứng nào để
nhắt nổi một chữ vào đầu. Ngày qua ngày, cảm xúc với động lực chả ăn khớp vơi
nhau. Nhưng, chị cũng phải trải qua một kỳ thi cột mốc của đời mình. Đã cố gắng
hay chưa cố gắng hết sức?
Kết quả, chị trượt.
Chị cũng chưa hề nghĩ mình sẽ trượt, nhưng đó là chị
nghĩ, còn sự thật nó vẫn mãi là sự thật. Chị cũng không nghĩ mình lại có ngày
phải tìm một trường thứ hai để xét. Chị lại tiếp tục mơ hồ. Lục tìm, chọn lọc
và chọn lọc. Có người bạn của Ba giới thiệu cho chị một trường Cao đẳng. Nó thật
sự không nổi tiếng, nhưng họ bảo nếu chị muốn phát triển theo ngành quản lý nhà
nước thì hãy đi học Luật ở trường này, sau này vẫn có thể trở thành công chức
nhà nước. Luật ư? Chị chưa hề nghĩ tới, và vì sao chị lại không nghĩ tới nhỉ?
Cũng có ngành Luật hệ cao đẳng ư, chị không biết đấy. Chị đánh cược và nộp hồ
sơ, trúng tuyển ngay 01 tuần sau đó. Chị nhập học, không phải là thành phố biển
như chị yêu thích, không rộng lớn, không quá phồn hoa nhộn nhịp. Trường nằm tại
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cách nhà chúng ta 100 cây số. Chị bắt đầu với
lựa chọn của mình, mà sau này sự lựa chọn ấy chính là đam mê. Trường CĐ Kinh tế
- Kỹ thuật Quảng Nam, không phải là ngôi trường nổi tiếng. Không phải là trường
Đại học như chị hằng mong ước. Nhưng kết quả và sự nổ lực của chị đã đưa chị đến
với nó. Thời gian đầu chị đã rất ngại khi bạn bè hỏi chị học ở đâu, có đậu Đại
học không? Vì chị cũng nằm trong tóp được dự đoán là sẽ đậu Đại học. Nhưng ai rồi
cũng phải đối diện với sự thật của cuộc đời mình và phải sống cùng nó. Và sống
như thế nào mới là điều quan trọng nhất em à. Chị bắt đầu một con đường học tập,
không hề bất mản, không tự ti và luôn cầu tiến. Chị nhận ra Đại học không là tất
cả. Chị vẫn thể hiện thật tốt khả năng của mình ở trường cao đẳng và một vài
người bạn của chị vẫn có sự nghiệp thành công khi chỉ cầm bằng trung cấp trên
tay. Chỉ là người ta sống trong đời cứ hay đi theo đường mòn của xã hội. Có những
người ưu tú hơn và có tầm nhìn thì sẽ nghĩ khác hơn, nhưng đôi khi lại bị cho
là ngược đời. Và đặc điểm mà tất cả chúng ta trong xã hội này là nhìn theo cách
xã hội nhìn, nghe theo cách xã hội nghe và định hướng theo cách xã hội định hướng.
Thời đó, con cái phải đỗ Đại học vẫn còn là tư tưởng kiên định của bố mẹ. Có thể
bây giờ sẽ cải thiện hơn, nhưng tâm lý bố mẹ nào mà chả vui khi con mình đỗ đại
học, nó giỏi giang và được nở mày nở mặt với bà con, chòm xóm. Chị cũng đã chơi
vơi mất mấy ngày khi nhận được giấy báo trượt Đại học. Chị xấu hổ với bản thân,
với bạn bè và cảm thấy có lỗi với ba mẹ. Nhưng ba mẹ rồi sẽ thông cảm. Bạn bè rồi
cũng sẽ chẳng để tâm đến việc ấy nữa. Chủ yếu, là ở chị, chị lại thấy bản thân kém
cỏi, đó là điều khiến chị không thể tự tin nổi. Ai rồi cũng thế, ít nhất là phải
buồn nếu trong hoàn cảnh giống chị. Nhưng nếu cứ mãi chôn mình trong bức tường
xấu hổ ấy thì liệu chị có thể tiếp tục cố gắng được không. Tất cả là do tâm mà
ra, cách nhìn nhận, cách hiểu vấn đề và cách đứng dậy sau những thất bại. Chị học
tập và cống hiến hết mình cho ngôi trường chị đã chọn. Được thầy cô và bạn bè
tin yêu, được cấp trên tin tưởng. Chị muốn em biết rằng, dù em chọn mua một đôi
giày đang hot nhất với giá tiền đắt, có thể đi nó khá đau chân nhưng đổi lại sẽ
nhận được lời khen từ bạn bè, được đánh giá là một người biết ăn mặc. Hay em chọn
một đôi giày bình thường, không phải là thời thượng nhưng nó hợp túi tiền của
em và lại vô cùng êm chân, em vẫn tự tin diện nó. Dù là đôi giày đắt tiên kia
hay đôi giày bình thường thì em cũng đã chọn. Quan trọng hơn là em đã bước đi
như thế nào.
Đại học, cao đẳng, trung cấp hay học nghề ta không thể chọn
nó mà nó chọn ta. Nếu trượt, không có nghĩa em chưa cố gắng, em chưa giỏi giang
mà có thể còn nhiều lý do khác. Nếu kỳ thi đó tỉ lệ chọi quá cao, em thua điểm
bạn này nên trượt nhưng em vẫn cao hơn điểm của những bạn khác. Vấn đề là, em
đã thực sự cố gắng chưa? Em đã hết mình chăm chỉ học tập, ôn thi dù có một kết
quả không cao nhưng bản thân lại rất hài lòng. Chỉ còn vài ngày nữa thôi em sẽ
đến với kỳ thi quyết định của 12 năm dùi mài đèn sách. Và sau kỳ thi này, em lại
tiếp tục cho kỳ thi năng khiếu của mình. Không giống như các bạn, em phải vừa
ôn văn hóa, vừa ôn năng khiếu. Áp lực và thời gian sẽ chi phối em và khiến em
đôi lúc mệt mỏi. Nhưng chị hi vọng rằng với những lời khuyên của chị, sự động
viên của cả nhà, em sẽ biết sắp xếp thời gian của mình thật hợp lý và cố gắng để
sau này không phả hổ thẹn với bản thân.
Hôm nay là sinh nhật em, không giống như những năm trước,
chị chỉ chúc mừng trên facebook và gọi điện thoại phát bài “Happy birthday to
you” cho em nghe từ đầu dây bên kia.
Hôm nay, em vừa tròn 18 tuổi. Chị có rất nhiều tâm sự, từ
lúc nảy đến giờ nó đã dài gần 3000 chữ. Điều đầu tiên chị muốn nói đó là lời cảm
ơn ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ vì đã sinh ra và nuôi nấng em để em là em của chị. Chúng
ta đã rất ghét nhau khi nhỏ và thường đánh nhau khóc bù lu bù loa. Nhưng sau
này chị mới nhận ra lúc ấy chị thật ích kỷ và không biết nhường em. Cho đến bây
giờ chị vẫn thấy thương em khi nghĩ về nó. Qủa là một người chị tồi phải không?
Thôi, chị sẽ không nhắc nhiều về quá khứ nữa. Chị muốn nói nhiều hơn về những
ngày mai mà em sẽ đi qua. Em không còn bé như ngày nào, không còn là đứa lúc
nào khi lên sân khấu cũng cần có chị hoặc gia đình ở một bên cánh gà cỗ vũ. Hôm
nay, ngoài việc chào đón tuổi mới em còn phải chào đón một kỳ thi quan trọng
trong đời mình. Chị mong rằng đây chính là món quà động lực để em có thể tự tin
hơn và quyết tâm hơn.
Ngày đó sinh nhật chị cũng là những ngày này
như thế này, rơi vào tháng 03, lúc đó chị phải bận rộn viết và nộp hồ sơ. Em
khi ấy kém chị 4 tuổi, em mới học lớp 8 và vẫn còn hồn nhiên lắm. Nhưng nay, những
ngày tuổi 18 rồi cũng đến với em. Thật tươi mới và trẻ trung nhưng cũng chất chứa
nhiều nỗi mơ hồ và mông lung khó tả.
18 tuổi, em là người thành niên có năng lực
hành vi dân sự đầy đủ. Đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng chính hành
vi của mình. Chị mong rằng những yếu tố này đủ quan trọng để em thục sự tự tin
hơn với bước đi của mình và mọi suy nghĩ, hành động của em cũng phải thật cân
nhắc. Chị cũng mong rằng có khó khăn hay buồn phiền em hãy cứ mạnh dạng mà chia
sẻ với chị. Chị không hứa sẽ giải quyết giúp em nhưng sẽ cho em những lời
khuyên chân thành và cùng em giải quyết nó.
Những lời tâm sự này em đừng quá đặt nặng
nhé, hãy xem là những chia sẻ của một người chị đã từng trải, không tự tin nói
rằng chị đã trưởng thành. Nhưng chị mong rằng nó sẽ là hành trang cho em sau
này. Chúc em ngày sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình mình và bạn
bè. Sinh nhật này chị lại không thể về dự nhưng sẽ đem quà về sau nhé.
Mừng tuổi 18 em tôi
Thêm sức trẻ, xây ước mơ
Chân em từng bước vào đời
Vững tin em nhé
Huy hoàng đón em!
Happy birthday to my younger sister!
12/06/2017
Chị của em!
Nhận xét
Đăng nhận xét