Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2017

Có những tháng ngày mà ở đó đi bên cạnh anh không phải là em.

Hình ảnh
     Gửi anh - người em sẽ yêu trong tương lai      Có những tháng ngày mà ở đó đi bên cạnh anh không phải là em. Hãy kể em nghe, anh đã làm gì trong những ngày tháng đó. Để em biết, dù khi ấy em chưa xuất hiện nhưng anh vẫn sẵn sàng chia sẽ câu chuyện của anh để trở thành câu chuyện của chúng ta. Em sẽ cố gắng nhớ hết không bỏ chi tiết nào. Nhưng anh phải hứa là kể thật cụ thể và thành thật đấy nhé. Anh cũng đừng sợ em buồn nếu câu chuyện vô tình xuất hiện hình bóng người con gái anh đã từng yêu. Em không sao cả, vì em biết người con gái đó là quá khứ, còn bây giờ người anh đang yêu và sẽ yêu chính là em.    Em muốn biết, trước đây khi buồn anh sẽ làm gì?    Cuối tuần anh thích đi đâu?    Anh đã từng ăn những món lạ nào?    Những nơi nào đã đi qua khiến anh nhớ nhất?    Anh đã gặp ai và họ có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của anh?    Có chuyện buồn nào khiến anh suy sụp và tổn thương?    Có niềm vui nào luôn đi theo anh và trở thành động lực? Em mu

Ngày ấy, Chị cũng vừa 18

Hình ảnh
Gửi em gái của chị. Đó là những ngày tuổi 18 không còn hồn nhiên ăn, ngủ, học, chơi. Tuổi 18 một vài cậu bạn vẫn mãi ham chơi, ngày ngày thủy chung với quán game truyền thống hay tụ tập bạn bè. Có mấy cô bạn vẫn say sưa, đắm chìm trong những cảm xúc mới mẻ của tình yêu học trò. Cũng có mấy cô, cậu bạn mãi trung thành với cái mác “mọt sách”. Còn tuổi 18 của chị, dài lắm … So với một học sinh cấp ba thời đó, lớp 12 chị trông già hơn tụi bạn cùng trang lứa nhiều (mà nói chung là khi nào cũng thấy già, không riêng gì năm 12). Đầu tóc chả kiểu cách, không phủ màu. Trang phục ưa chuộng vẫn là quần tây áo thun. Đi học mặc áo dài là sở thích và chả biết son có vị như thế nào. Mà thời đó, chúng bạn của chị chỉ ăn diện quần áo là nhiều, cũng không sì tai và thời thượng như mấy em cấp ba bây giờ. À, facebook vẫn hay ôn lại kỷ niệm đấy, xem lại hình chị chỉ biết cười phì, cũng nhờ vậy chị mới thấy mình trưởng thành như thế nào. Chị không đơn giản là một học sinh chỉ ngày ngày cắp sách đến t

CÓ NHỮNG YÊU THƯƠNG NÊN NẮM GIỮ!

Hình ảnh
Đó là những ngày mùa đông giăng kín lối, nắng không kịp ghé qua. Thành phố này, buổi đêm tôi chỉ muốn co ro trong chăn ấm, sáng sớm dậy thèm lắm tia nắng mai. Thành phố này, khác với nơi tôi đã từng đi qua. Nơi thành phố kỷ niệm ngày ấy từng có anh, màu nắng tô nghiêng nụ cười. Tôi đã từng hỏi, vì sao tôi yêu anh? Và vì sao anh yêu tôi? Tình yêu, không biết vì sao bắt đầu và bắt đầu tự lúc nào. Nhưng khi muốn kết thúc thì có quá nhiều lý do phải không anh. Đi qua những ngày nắng, chông chênh những ngày mưa tôi và anh rồi cũng đã chọn cho nhau mỗi con đường cho riêng mình. Có một tình yêu như thế, tôi đã từng yếu đuối đánh mất, không một chút can đảm để bảo vệ. Tôi thà là buông tay còn hơn là cố níu giữ một cuộc tình không hẹn trước, chân thành mơ hồ. Còn hơn là cứ mãi ra sức theo đuổi khi chẳng biết đích đến là đâu. Tôi khóa lại tình yêu mình ở đó – thành phố tôi đã từng có những tháng ngày tuổi trẻ thật xinh tươi và nhiệt huyết. Sách ba lô lên và đi tiếp chặng đường tôi c