Con dù lớn vẫn là con của mẹ

  Tivi vẫn đang phát sóng bộ phim Hàn Quốc mà tôi yêu thích. Ngoài trời mưa lất phất, cơn mưa do ảnh hưởng không khí lạnh đã làm dịu thời tiết mấy ngày nay, về đêm lại có cảm giác the the. Còn gì tuyệt bằng bây giờ vừa xem phim vừa thu mình trong chăn, tôi thư thái tận hưởng cuộc sống sau một ngày mệt nhọc.
  Tiếng đối thoại trong phim, tiếng nhạc,... một mình tôi ở phòng sinh hoạt, ba má đã đi ngủ. Có lẽ hôm nay khá vất vả nên ba má mệt phải ngủ sớm, bé út thì kể từ ngày vào năm học mới bị cấm cửa không được xem tivi, thế là mình tôi sỡ hữu cái remote, tha hồ chuyển kênh. Đang đoạn tình yêu xinh lung linh của hai nhân vật chính, tôi nghe xen giữa tiếng nhạc lãng mạn là những tiếng thút thít, ngày càng to hơn. Bất giác tôi nằm im, chẳng còn quan tâm cô nữ diễn viên chính nói gì, tiếng khóc đó tôi biết là của ai. Tôi nhấn ngay nút volume lớn, tăng lên vài nấc, vẫn chưa được tôi lại tiếp tục bấm to hơn.
  Quay về vài phút trước ... <----
  Má trước khi đi ngủ đã gọi điện cho bé tư - em kế tôi. Nó học ở Đà Thành, sinh viên năm nhất, chất và ngây thơ. Nó mới xa nhà một ngày, trước ngày nó đi, có lẽ má tôi đã lo rất nhiều. Nó mập mạp, thân hình chắc khỏe nhưng được cái thật thà, không thích hơn thua, bon chen với ai. Nên vì thế, những ngày nó xa nhà ra Đà Thành học, cũng là những ngày nó nối dài những nỗi lo của má bằng 160 cây số. Má gọi cho nó một ngày không biết bao nhiêu cuộc, nội dung không có gì chỉ là nhắc nhở ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ, dù là gì, chỉ cần lo lắng thì nhấc máy lên cũng có thừa chuyện để nói.
Tối nay, má nói chuyện với nó thiệt lâu. Má dặn dò nhiều lắm hệt như những ngày tôi làm tân sinh viên vậy. Nhưng giọng má lại nghe buồn, chẳng giống mọi hôm. Cúp máy rồi, từ trong phòng má nói vọng ra: "thế mà, con đi học xa má lại không lo bằng lo cho bé Tư..." Rồi hình như cái gì nghẹn ở cổ, má không nói nữa chỉ nghe đêm nặng trĩu.
 ...
Tiếng tivi to dần, tiếng nỗi lòng của má cũng thế mà vỡ òa. Má cứ nức nỡ vậy đi, cho nhẹ lòng và vơi đi nỗi nhớ. Đợi má vơi tôi hạ thấp âm lượng. Tôi vào trong ngồi cạnh má. 
-Má khóc à?
Tôi chỉ hỏi vậy thôi, chứ tôi biết má chẳng thể trả lời tôi được. Mấy lần như vầy, nghẹn ngào thì chỉ có thể hiểu nhau bằng mắt thôi.
- Má nhớ em à, vài hôm nữa con thay má ra thăm em, má đừng lo quá.
Thế là nước mắt lại không thể đọng mãi trên mi, nó lần lượt lăn trên đôi gò má gầy gầy của má. Tôi cũng thấy mắt cay cay. Tôi cũng không thể nói thêm điều gì. Những lúc đau lòng thế này, mọi lời nói sẽ là sự kích thích tuyến lệ. Cứ thế tôi yên lặng và ngồi bên, lắng nghe từng tiếng thở, tiếng rít mũi, từng hồi rồi như không tài nào thở nổi.
Đã gần bốn năm rồi, tôi chưa một lần ngồi bên má như thế này. Bé Tư đã bắt đầu chặng đường mới của mình, vài ngày nữa, tôi cũng lên xe ra xứ Người hoàn thành chặng đường cuối cấp. Nhà chỉ còn ba má và bé út. Chị hai đã có gia đình, chị còn phải chăm nom cho tổ ấm của mình cũng không về thăm má nhiều được. Rồi con cái như người tình có duyên không nợ, lần lượt rời xa ba má để đi tìm hạnh phúc cho mình. Rồi nỗi lo con mình ra đời phật lòng xã hội, lại vấp ngã, tổn thương,... Má tôi, nỗi lo đã hằng sâu lên đôi mắt.
Tiếng thở nghẹn ngào cứ thế cũng chìm theo giấc ngủ. Tôi bật đèn ngủ cho má và khép cửa thật nhẹ nhàng. Tôi không muốn nghĩ gì thêm nữa, chỉ cần nghĩ thêm điều gì thì đi ngủ mà nghẹt mũi sẽ rất khó chịu. Tôi đưa tay tắt đèn, màn đêm sụp xuống, tiếng mưa lúc này nghe một rõ hơn.
Đêm mưa, cuối tháng Tám.
23:32 * 17.08.29

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

EM LÀ CÁN BỘ ĐOÀN – YÊU EM ANH DÁM KHÔNG?

Viết cho ngày đầy gió

Những món quà ngày 20/10