Viết cho ngày đầy gió


Ánh mắt đó lại nồng ấm, lại cười đùa rất vô tư, rồi có những cử chỉ ân cần... Nhìn em như vậy, tôi lại nhớ chúng mình của trước đây. Thay vì người ấy đối diện với em bây giờ mà không phải là tôi, thì ngày ấy tôi và em cũng đã từng rất hạnh phúc như vậy.
Có thể người ta yêu một người con gái để che chở, bảo bọc và yêu thương. Nhưng tôi yêu em không vì lý do đó, phải nói rằng tôi chẳng thể tìm ra được lý do nào cả. Có thể tôi sẽ hay ba hoa với nhóm bạn của mình, vì em tuyệt vời điều này, em giỏi điều kia,… Nhưng thật sự không phải, chẳng có lý do nào cho một tình yêu. Vì nếu tìm ra được lý do để yêu nhau thì một ngày nào đó khi không muốn nắm tay nhau nữa sẽ có cách tìm ra lý do khác để phủ nhận những lý do khi ta bắt đầu. Trái tim này, suốt một thời gian dài trước đây, và ngây bây giờ cũng vậy, luôn hướng về em. Trái tim này, tôi nhận thấy nó mạnh mẽ lắm cho đến khi yêu em mất rồi thì lại trở nên yếu đuối, chỉ khi nào có em ở bên mới có thể đủ dũng mãnh mà mỉm cười.
Vậy mà, những ngày không có trong tưởng tưởng của tôi cũng xuất hiện. Tôi cứ ngỡ chuyện tình mình sẽ đi đến một cái kết đẹp như phim Hàn, tôi là chú rể còn em là cô dâu trong ngày cưới của chúng mình. Nhưng thật sự, sự xuất hiện của người ấy lại khiến tôi bất an trong lòng. Trên danh nghĩa, em vẫn là người yêu tôi, vẫn cùng quan tâm nhau tối về nhưng không phải là “mỗi tối” mà là “một số tối”. Em thưa nhắn tin, cuộc gọi thì không đủ đưa vào nhật ký yêu thích trong danh bạ. Em lại cứ tránh những tin nhắn của tôi: em bận; em mệt rồi muốn đi ngủ sớm; em đang làm bài ngày mai nhiều môn lắm; em ăn khuya đây đói bụng rồi; điện thoại em sắp hết pin; em dạo này ít online chả muốn làm gì có cần thì anh gọi cho em, giờ em nhác nhắn tin lắm; … hàng tá những câu tôi nghe lạ lẫm quá, nó ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong mối quan hệ của chúng ta. Tôi chỉ sợ một ngày nhận được reply của em “em không muốn nói chuyện với anh nữa” đó là điều tồi tệ nhất tôi nghĩ đến. Vì thế cứ mỗi lần em lẩn tránh tin nhắn của tôi, tôi cũng thường vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện thật nhanh. Có những hôm tôi nhắn tin em không đọc, tin nhắn cứ nhiều lên mà chỉ toàn hiện chữ “đã nhận”. Nhưng ít nhất là em không xem còn hơn là xem rồi mà không trả lời.
Có lẽ, em cũng chẳng nhận ra em đã lạnh lùng với tôi đến mức nào. Em đi đâu, làm gì tôi không còn là người đầu tiên biết điều đó, mà bây giờ tôi là người cuối cùng biết mọi thứ về em. Dù là cuộc nói chuyện chỉ đơn thuần thì em luôn tỏ ra nghiêm trọng với tôi và trở nên khó chịu. Có lẽ trước đây tôi đã quá chủ quan rằng những ân cần em dành cho tôi là mãi mãi, tôi quen với điều đó, cứ vô tư nhận và mặc nghĩ đó là điều hiển nhiên. Thế nên bây giờ tôi lại cảm thấy ngạc thở khi phải đối diện với sự lạnh lùng của em.
Em à
Tìm thấy nhau, yêu nhau, đến được với nhau là điều khó nhưng giữ được nhau mới là điều đáng trăn trở. Chia tay là điều đau khổ nhất, nhưng nó cũng không đáng sợ bằng chúng ta nói yêu nhau nhưng trái tim lại hết tin tưởng, chúng ta quan tâm nhau nhưng chỉ vì sợ người kia buồn, chúng ta lo lắng cho nhau nhưng chỉ dựa trên sự thương hại và chúng ta nhận ra sắp mất nhau nhưng chẳng thể có cách nào để níu giữ. Một sự mờ nhạt, một sự mông lung, lưng chừng giữa những phút rối nhịp tôi sợ chúng mình rồi sẽ mất nhau mãi mãi. Tôi nhận ra rằng, dứt khoác trong tình yêu tuy đau đớn nhưng dễ chịu, còn sự im lặng là lưỡi dao lụt đáng sợ nhất có thể cứa đứt sợi dây yêu thương vào lúc nào đó mà ta không hề hay biết.


Tôi hận người ấy đã chen ngang vào tình cảm của chúng ta, tôi đã từng ước em đừng gặp người ấy, tôi đã từng ước giá như tôi có thể giữ em chặt hơn. Tôi đã có lúc thật ích kỷ, chỉ muốn đứng trước mặt người ấy để nói thẳng, thật những điều xấu mà tôi đã từng nghĩ về họ. Nhưng suy cho cùng, nếu trái tim em còn hướng về tôi, nếu tim em không bị lỗi nhịp thì em sẽ chẳng bao giờ bước xa tôi. Nếu tình yêu của chúng ta đủ lớn, lớn hơn những tác động vô tình kia thì giờ đây tôi và em đang nắm tay nhau đi trên con đường đầy gió này. Hôm nay, tôi bước ra khỏi phòng để mua một gói thuốc, đã gần 03 năm kể từ ngày tôi quen em tôi không làm việc đó nữa vì đơn giản em không thích tôi hút thuốc, mà người con gái nào chả vậy, chẳng bao giờ thích người yêu mình lại sử dụng những thứ độc hại cho sức khỏe. Chưa bao giờ tôi vì một người con gái mà từ bỏ thói quen ăn thấm của mình hay nó cũng là sở thích. Chưa bao giờ tôi vì ai mà cố gắng thay đổi bản thân để được tốt hơn và xứng đáng hơn. Mà tôi lại vì em, vì tôi yêu em. Vậy mà, dạo này có quá nhiều chuyện để suy nghĩ, và nghĩ về em quá nhiều nên tôi đâm ra trầm tư và stress hơn. Tôi nhận ra điều gì đổi khác quá, trên đôi chân nặng trịch đạp lên những mong manh của tình yêu này, tôi đang tìm đến thuốc lá, thứ mà ngày xưa bầu bạn với tôi những ngày chưa có em. Gió cứ ào ạt, rít lên và xoáy tròn đám lá khô trên đường, rồi gió mang lá bay đi rất xa.


 Hương Xuyến Chi

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

EM LÀ CÁN BỘ ĐOÀN – YÊU EM ANH DÁM KHÔNG?

Những món quà ngày 20/10