The next to me


Có một mối quan hệ như vậy, bạn có tin không?
Nó trên cả tình bạn nhưng không phải là tình yêu
Nếu bạn buồn, người đó không hứa sẽ làm bạn vui nhưng hứa sẽ lắng nghe tất cả những nỗi niềm của bạn.
Nếu bạn muốn tâm sự, người đó không hứa sẽ ở bên cạnh bạn ngay lập tức nhưng sẽ thức cùng bạn online đến sáng.
Nếu bạn gặp phải chuyện khó xử trong cuộc sống, người đó không hứa sẽ giải quyết giúp bạn nhưng sẽ luôn cho bạn những lời khuyên chân thành và động viên bạn cố gắng vượt qua.
Nếu bạn cần nhận xét một tác phẩm, người đó không hứa làm bạn vui hơn bởi những lời khen bay bướm mà sẽ sẵn sàng nhận xét khách quan nhất để bạn tiến bộ hơn.
Nếu bạn thấy chán nản, người đó không hứa sẽ khiến bạn năng động trở lại nhưng sẽ đưa ra vài mẩu chuyện khiến bạn có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống này.
Nếu bạn thấy cuộc sống mình nhạt nhẽo, người đó cũng không hứa thêm gia vị vào nó nhưng sẽ gửi cho bạn một bản nhạc mới để kéo lại cảm xúc.
Nếu bạn nói bạn thấy cô đơn quá, người đó không hứa sẽ trở thành nửa kia của bạn nhưng sẽ nói rằng “tao cũng cô đơn như mày mà, ít ra mày cũng không cô đơn một mình”.
Nếu chẳng có ai chịu đựng được cái tính khó chịu, lối sống nguyên tắc, nhưng đôi khi ảo tưởng, sến súa và hơi ngớ ngẩn của bạn thì người đó sẽ rất rất cố gắng lắng nghe và thông cảm cho bạn, không hề phàn nàn.
Nếu bạn trẻ con muốn bới móc những câu chuyện quá khứ tình yêu lãng mạn, mặc dù thấy rất phiền nhưng người đó vẫn lịch sự kể cho bạn bla bla tất tần tật những cảm xúc của mình.
Và nếu, đang một lúc nào đó bạn muốn tỉ tê, khi nhận được tin nhắn của bạn, người đó sẵn sàng bỏ qua các công việc đang dang dở để trò chuyện với bạn, mãi cho đến khi bạn đi ngủ người đó lại chong đèn và tiếp tục với công việc của mình.
Có một mối quan hệ như thế, đến hệ thống Messenger cũng phải thừa nhận và ưu tiên cho đứng tóp trong danh sách bạn bè. Dù rằng trên thực tế bạn và người đó không hề thân thiết đến mức bám víu nhau, chưa hề cười quá lâu với nhau, chưa hề nói với nhau một câu chuyện dài, chưa hề cùng nhau đi dạo và chưa hề liết nhìn nhau xem đang làm gì.
Có một mối quan hệ như thế, bạn có thể nói thật nhiều qua những câu chữ, có khi là như một bài diễn văn nhưng ngoài đời lại chỉ buông vài câu xã giao bình thường. Bạn có thể sẽ nói hàng tá thứ linh tinh, lảng xẹt hoặc đôi ba câu bông đùa, nhưng vậy mà sẽ rất thoải mái, không phải giữ kẽ, không phải suy đi tính lại xem nó đã hay chưa rồi mới giám gửi đi. Đặc biệt là, bạn và người đó cũng chưa bao giờ bắt phép nhau vì sao đang online mà không trả lời, hay xem rồi sao không thấy hồi đáp, hay đại loại như “sao dạo này không thấy hỏi thăm tao”,… kiểu kiểu vậy đó. Vì đơn giản cả hai hiểu rõ, rằng “tôi sẽ không bỏ rơi bạn” rằng một lúc nào đó bạn sẽ nhận được hồi âm thôi, vì là chắc chắn sẽ nhận hồi âm cho nên là khi nào cũng không quan trọng, hơn nữa là luôn tôn trọng khung giờ của nhau, tôn trọng cách xử lý của nhau và không nóng vội, bộc chột.
Đó là những lúc trong lòng bạn miên man cảm xúc, khuya lắm rồi vẫn chưa thể ngủ được. Lướt qua, lướt lại danh sách bạn bè có hàng chục nick sáng nhưng bạn chỉ trông vào 1 chấm xanh quen thuộc. Bạn mở hộp tin và gõ lách cách vào đó dòng tâm sự, rồi send đi thật nhẹ nhàng, bạn lại thấy bình yên.
Người ta có thể kể bạn nghe vô số những câu chuyện cười nhưng nó lại khuôn mẫu, lối mòn. Vậy mà chỉ có đôi ba dòng troll nhau, hay những câu chuyện còn bé thay nhau kể, những cái reply ngớ ngẩn đến không tưởng, icon xinh xinh,… thế mà không chỉ khiến môi cười, mắt cũng cười.
Có một mối quan hệ như thế, đôi lúc bạn và người đó vẫn có những câu chuyện giữ riêng cho mình, những nỗi lòng không thể nói ra nhưng chỉ cần xem một cái caption, thấy một bức ảnh vừa được đăng của đối phương, sẽ hiểu được ý nghĩa của nó là gì. Bạn không vội vàng hỏi thăm ngay, hay ồn ào quan tâm. Mà đơn giản chỉ cần hiểu là được. Bạn cũng chưa từng nghĩ cả hai phải hứa hẹn với nhau điều gì hay phải nhất nhất là người quan trọng của nhau. Nhưng nếu không có người đó, chắc rằng những điều bạn luôn cất giấu sẽ không biết kể cùng ai. Và nếu không có bạn, bức tranh cuộc sống của họ đang vẽ lại thiếu đi những gam màu đẹp đẽ. Đôi khi bạn cũng muốn đặt tên cho mối quan hệ này, nhưng cứ nghĩ đến việc phải cố vạch ra những tiêu chí, đặc điểm để chỉ ra nó là gì, bạn lại cảm thấy mơ hồ. Vậy có tốt không khi bạn luôn cố gắng đi tìm câu trả lời? Hãy để mọi thứ tự nhiên, vì trước đây hay bây giờ, bạn và người đó vẫn có thể vui vẻ, vẫn có thể thật lòng với nhau như vậy đó thôi, vẫn có một cái tên nào cho mối quan hệ ấy đâu. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng việc chúng ta luôn sống thật lòng với nhau, không sắp đặt, không tiểu tiết mới thực sự quan trọng. Khi bạn cố đặt thành tên, mối quan hệ ấy sẽ phải đi theo cái tên mà bạn đặt, sẽ chỉ còn là gượng gạo, rợp khuôn và mệt mỏi. Rất khó để tìm ra một người hiểu bạn trong một tỉ người ngoài kia, nên đừng tìm thêm gì nữa.
Và sau tất thẩy những gì tôi kể trên đây. Đích thực trong cuộc sống này đã có một mối quan hệ như thế đấy.
Đó cũng là những điều tôi cóp nhặt được trong những năm tháng ở thành phố này. Nơi mà thời tiết rất hiếm khi ủng hộ tôi. Nơi mà kéo dài nỗi nhớ nhà xa hàng trăm cây số. Nhưng lại có một chàng trai đã xuất hiện trong những tháng năm ấy làm xanh thêm bầu trời thiên thanh ngày nào. Cậu ấy khiến cho những câu chuyện của tôi thêm dài ra và điểm tô nhiều màu sắc. Như một người bạn, người đồng hành, người thầy cảm xúc, thế giới luôn mở ra những điều mới mẻ từ những gì cậu ấy chia sẻ. Những suy nghĩ lại lén lút chui vào tâm trí tôi, nghĩ về những câu chuyện dài thêm, hay như tập phim nhiều phần. Cảm ơn cậu vì tất cả!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

EM LÀ CÁN BỘ ĐOÀN – YÊU EM ANH DÁM KHÔNG?

Viết cho ngày đầy gió

Những món quà ngày 20/10